Tuesday, 25/01/2022 - 22:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị trấn Tây Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CẢM NHẬN CỦA MỘT CÔ GIÁO SẮP NGHỈ HƯU VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU

Kỷ niệm

Về thầy cô và mái trường mến yêu!

 

Trường trung học cơ sở thị trấn Tây Sơn- ngôi nhà thứ hai của tôi,nơi tôi đã gắn bó suốt quảng đường dạy học của mình đã ba mươi ba năm (1988-2021).

 

 

Nhớ ngày nào mảnh đất Lâm Trường còn hoang vu, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh bất tận của núi rừng. Cô sinh viên mới ra trường Nguyễn Thị Thanh Mai háo hức lên miền núi nhận công tác tại trường cấp 1,2 Lâm Trường với bao ước mơ dự định cho tương lai của mình... Ngay khi bước chân vào cổng trường,tôi đã bị các cậu học trò lớp 9 chưa biết là ai trêu đùa nghịch ngợm. Rồi buổi chào cờ đầu tiên tôi được thầy hiệu trưởng Đào Hinh giới thiệu trước học sinh toàn trường với niềm vui chào đón của thầy, cô giáo và các em học sinh. Lòng bồi hồi, xúc động,tôi mạnh dạn bước lên bục lễ đài ca bài “ước mơ xanh” với giai điệu ngọt ngào,tha thiết” ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây là cô giáo...trong tiếng vỗ tay khích lệ của toàn trường!

Rồi năm học đầu tiên, cô giáo dạy văn làm quen trên bục giảng với những dòng chữ chưa thẳng hàng trong tiếng thì thầm khúc khích cười của các cô cậu học trò tinh nghịch. Năm ấy,tôi được phân công thêm chủ nhiệm lớp 6B toàn nữ sinh.

Nhớ những lần lũ trẻ phạm lỗi, cô giận không nói gì, còn lũ trò kia nước mắt cứ chảy hoài trên khuôn mặt ngây thơ đang thơm mùi sữa! Nhớ lắm nao lòng những năm tháng chập chững vào nghề bao điều còn bỡ ngỡ,cô vừa dạy chữ,vừa làm bạn,làm chị của các học trò, có những cậu học trò lớp 9 cao lớn cô chỉ đứng đến vai, ra đường nó nghịch ngợm gọi mình là “em” buồn cười cho cái cách cố tình trêu đùa của chúng nhưng mình không hề giận chúng nó vì “nhất quỷ, nhì ma thứ ba là học trò” mà!

Nhớ những em học sinh mỗi lần nghe cô giảng văn lại say sưa phát biểu, như được thả hồn mình vào mỗi vần thơ

“Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc”

(Mùa xuân nho nhỏ- Thanh Hải)

Nhớ lắm những tháng ngày bao cấp,mỗi tháng được mười ba cân gạo,có khi còn độn cả hột mì, cuối tuần về nhà còn xin bố mẹ bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh trên chiếc xe đạp cọc cạch lên trường, vậy mà thầy cô và học sinh vẫn hăng hái học tập và rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học...

Bây giờ những em học sinh thơ ngây ngày nào giờ đã là đồng nghiệp với tôi: là giảng viên các trường đại học, trung học phổ thông,là hiệu trưởng các trường,tiểu học,mầm non hay là các bác sĩ, doanh nhân thành đạt, những bà mẹ hiền “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”...Sự nghiệp “trồng người” đó không chỉ ngày một, ngày hai nhìn thấy được mà phải cả một chặng thời gian dài mới thấy kết quả “hoa thơm, trái ngọt” cho đời!

Dù họ ở đâu? họ là ai?...tất cả luôn nhớ về mái trường mến yêu,nhớ về các thầy cô giáo đã lái những chuyến đò đầy đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai - những chuyến đò ấy không chỉ mang đầy tri thức mà còn chở nặng tình thương và trách nhiệm, đong đầy những kỉ niệm buồn,vui...

Cuộc sống nơi đây ngày càng phát triển nhờ rừng và buôn bán qua cửa khẩu Việt-Lào. Nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát, đồ sộ, nguy nga. Một thị trấn “miền sơn cước” được thành lập cùng với sự đổi mới của giáo dục Hương Sơn,trường cấp 1,2 Lâm Trường cũng được tách ra độc lập và xây dựng ở một nơi cao ráo, đẹp đẽ ở giữa khối 5 và khối 6 lúc bấy giờ(nay là tổ dân phố 4). Trường cấp 2 mà tôi vẫn đồng hành cho đến bây giờ là trường trung học cơ sở thị trấn Tây Sơn - cô và trò bước sang trang mới trong niềm vui khi được dạy và học ở một ngôi trường khang trang với con chim đầu đàn là thầy giáo Biện Văn Mân - một người Thầy mẫu mực, tâm huyết, tận tụy với nghề, yêu thương, trân trọng, giúp đỡ đồng nghiệp, xin được dâng nén hương thơm cảm tạ, nhớ công ơn dạy bảo và công lao to lớn mà Thầy đã cống hiến cho nghành giáo dục, cho sự nghiệp trồng người và cho mái trường này!

Rồi những năm tháng thanh xuân luôn phấn đấu không mệt mỏi: Những cuộc thi giáo viên giỏi huyện, những sáng kiến hay, những học sinh đạt giải nhất, giải nhì môn văn, giải nhì cuộc thi tiếng hát côngđoàn cùng đồng nghiệp hay cả khi tuổi đã xế chiều vẫn cống hiến cho khán giả những pha bóng ngoạn mục, được nhận giải “cầu thủ nhiều tuổi nhất”... cứ cuốn hút tôi tâm huyết với nghề dạy học. Những bài giảng càng hăng say hơn, những nét chữ càng được tôi luyện đẹp hơn, có lúc còn được đồng nghiệp, học sinh khen là “văn hay, chữ tốt”, là những liều thuốc quý giúp tôi thêm mến trẻ, yêu nghề “nắng đã chiều vẫn muốn hắt tia xa”. Vì thế, còn một năm nữa nghỉ hưu nhưng tôi vẫn cứ “đam mê” với những giờ giảng văn, vẫn muốn làm “một mùa xuân nho nhỏ” như nhà thơ Thanh Hải; vẫn yêu thương và không nỡ xa lũ học trò “nghịch ngợm như quỉ sứ” của lớp 9A, các em vẫn níu giữ tôi bằng ánh mắt thân thương và nụ cười ngây thơ,non nớt,những lời động viên tin tưởng của phụ huynh, của ban giám hiệu nhà trường... Và như thế đã là động lực giúp tôi quay trở lại dạy văn lớp 9 và chủ nhiệm cả cái lớp tôi không nỡ rời xa khi chúng đang cần lắm một người mẹ thứ hai,vừa nghiêm khắc vừa bao dung độ lượng như tôi(vì chúng thường nói với tôi như vậy!)

Cùng với sự lớn mạnh của giáo dục Hà Tĩnh, giáo dục Hương Sơn đã vươn lên một tầm cao mới với đội ngũ giáo viên,học sinh giỏi tỉnh,huyện ngày càng đông; Đặc biệt thầy giáo Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng giáo dục & Đào tao huyện Hương Sơn bây giờ cũng trưởng thành từ mái trường mến yêu này.Với sự quan tâm chỉ đạo của ngành, chính quyền các cấp,sự đồng tâm của phụ huynh học sinh...thầy và trò trường trung học cơ sở thị trấn Tây Sơn đã nhanh chóng đạttrường chuẩn Quốc gia nhiều năm liền. Với sự lãnh đạo tài tình,tâm huyết của thầy giáo Nguyễn Huy Bửu,thầy giáo Võ Quốc Bảo, cô giáo Nguyễn Thị Như Ý, mái trường mến yêu này luôn là lá cờ đầu trong toàn huyện. Điều mà tôi mến phục ở cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Như Ý có chồng là lính biên phòng quanh năm canh giữ biên cương nhưng cô là vẫn luôn “giỏi việc nước, đảm việc nhà” một hiệu trưởng nữ vừa có tâm vừa có tầm, luôn tôn trọng,hòa nhã,chân tình với đồng nghiệp, tận tụy với công việc, luôn là tấm gương sáng cho mọi người noi theo....

Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi! Ba mươi ba năm đứng trên bục giảng,ba mươi hai năm chủ nhiệm lớp với bao kỉ niệm khó quên, tình cô trò, đồng nghiệp, phụ huynh học sinh...vẫn mãi là hành trang theo tôi suốt cuộc đời. Xin được “viết lên cát “những lỗi lầm, thiếu sót của cá nhân với cấp trên, với phụ huynh, với đồng nghiệp, bạn bè, với cả những thế hệ học sinh và ngược lại; xin được “khắc trên đá” những tình cảm yêu thương, những gì tốt đẹp nhất mà các anh chị em đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh...đã dành cho tôi trong cuộc đời dạy - học.

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 sẽ là mốc kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi khi còn đứng trên bục giảng vì năm sau tôi sẽ đứng trong hàng ngũ “cựu giáo chức” và trở thành “bà giáo già”, song tôi sẽ không bao giờ quên mái trường yêu dấu của mình-Trường trung học cơ sở thị trấn Tây Sơn-Hương Sơn –Hà Tĩnh. Xin kính chúc cho ngày lễ của chúng ta thật vui vẻ, ấm áp tình yêu thương; xin kính chúc các đồng nghiệp trẻ tiếp tục là “những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai!” Mượn lời nhà thơ Chế Lan Viên để nói hộ nỗi lòng mình:

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi,đất đã hóa tâm hồn!”


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan